Friday, 22/01/2021 - 22:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Minh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGỜI SÁNG VỚI TƯ TƯỞNG CỦA BÁC - TRƯỜNG THCS BÌNH MINH

Có lúc tôi tự hỏi: Không biết sức mạnh nào khiến cho cô làm được điều đáng khâm phục như vậy? Từ một cô giáo đang công tác ở một trường thuận lợi, một trong hai trường điểm của thành phố Lào Cai – Trường THCS Lý Tự Trọng. Vậy mà năm học 2007 – 2008 cô chuyển hẳn sang công tác tại trường THCS Bình Minh - Thành phố Lào Cai.
 Nói đến cái tên trường “THCS Bình Minh – TP Lào Cai” thì ai cũng nghĩ có gì khó khăn mà phải nói? Nhưng nếu ai một lần đến thăm trường thì mới cảm nhận được điều tôi muốn nói ra đây! Trường cách đường quốc lộ không xa nhưng cơ sở vật chất nơi đây hoàn toàn là tạm bợ, những lớp học trước đây là những kho vật tư nông nghiệp của hợp tác xã và khu bệnh xá thuộc xã Cam Đường. Mỗi khi trời mưa xuống, học sinh phải kéo bàn ghế bất kể chỗ nào không dột để có thể ngồi học được, phên vách thì thủng hở, mưa gió lùa vào khác gì ngồi ngoài trời đâu, càng thương học sinh hơn vào những ngày đông giá rét? Nhất là con đường vào trường khi mưa xuống thì phải biết, nhiều hôm các thầy cô giáo đi làm phải gửi xe ở bên Uỷ ban xã, sắn quần qua đầu gối, xách dép đi bộ vào trường. Vậy thì có khác gì một trường học ở vùng cao! Chẳng thế mà tôi vẫn thường nói vui với mọi người “Sếp mình giống như người mang cái chữ lên bản Mèo thật đấy”!
       Tôi bắt đầu có ấn tượng về cô, quần sắn qua đầu gối để lộ đôi chân trắng nõn, lội trong mưa khiêng bàn ghế với học sinh mà trên môi vẫn không ngớt tiếng cười. Tôi biết cái điều đầu tiên mà cô quan tâm khi bước chân về trường là củng cố lại cơ sở vật chất bằng cách: phát huy nội lực của chính mình. Đúng là các cụ nói không sai: “Có thực mới vực được đạo”. Cô kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thế là gian nhà để xe cho giáo viên lại được cất lên sau nhiều tháng bị gió làm đổ. Lớp học, phòng làm việc, phòng thiết bị cô huy động sức dân đảo ngói, che bạt không còn dột mỗi khi mưa về. Lẽ ra những công việc này là của giới mày râu đấy chứ ? Vậy mà cô làm chẳng thấy khó khăn gì cả. Bên cạnh đó cô còn xúc tiến việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng ngôi trường mới tại tổ 22, phường Bình Minh. Thật vui mừng, công của cô đã không uổng, năm học 2008 – 2009 thầy và trò đã được hoạt động trên ngôi trường mới khang trang, vững chắc.
        Với truyền thống: “Uống nước nhớ nguồn” dường như cô thấu hiểu được cái điều thiệt thòi của người đi trước, khó khăn là vậy mà sao trường vẫn ra trường, lớp vẫn ra lớp. Thầy trò vẫn đảm bảo được chất lượng giáo dục, vẫn đáp ứng được yêu cầu giáo dục của địa phương. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2009 cô đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường để ôn lại một chặng đường đầy khó khăn gian khổ của thầy và trò trong suốt 15 năm, nhằm thôi thúc sự vươn lên và trân trọng quá khứ. Đồng thời buổi lễ còn là sự tri ân đối với các cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Và thật vui mừng trong buổi lễ đó nhà trường đã đón nhận một công trình Kè chống sạt do Công ty A patít trao tặng với trị giá 300.000.000đ.
      Và bây giờ khi ngôi trường đã khang trang vững chắc, điều cô quan tâm lại là làm thế nào để nâng cao được chất lượng dạy và học của nhà trường, phấn đấu trong tương lai trường THCS Bình Minh xứng đáng là ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia.
Đến đây tôi mới hiểu một điều, đúng là tư tưởng của Bác đã ngấm sâu vào con người của cô. Bởi điều Bác từng mong muốn là mỗi người dân Việt Nam ai cũng được học hành. Cô thật xứng đáng là một tấm gương  ngời sáng với tư tưởng của Bác.
        Nhân vật trong câu chuyện mà tôi kể  chính là cô giáo: Nguyễn Thuý Điệp, hiện nay cô đang là một Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng trường THCS Bình Minh của thành phố Lào Cai.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 150
Năm 2021 : 150